Vì rốt cuộc thì, những định nghĩa như thành công hay hạnh phúc cũng rất vô chừng. Cố gắng hết mình đã là thành công, và biết đủ là hạnh phúc.
CỐ GẮNG HẾT MÌNH ĐÃ LÀ THÀNH CÔNG, VÀ BIẾT ĐỦ LÀ HẠNH PHÚC.
Ai bước vô nhà anh thì việc đầu tiên là choáng váng với đống bằng khen treo trên tường, có chữ ký của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, chủ tịch tỉnh, rồi hiệu trưởng này kia.
Trong lúc ai đó trầm trồ thì anh đành phải giải thích là mấy cái này mẹ anh lượm lên lồng kiếng treo cho người ta sợ, chứ phần lớn bằng khen anh đem đi lót nồi hết trơn rồi. Anh thấy đó là tác dụng hữu ích nhất của những thứ như vậy.
Số anh thế nào ấy chứ, vô đại học thì bị đồn đút tiền xin điểm để vô trường, thầy cô giáo nào cũng nhìn anh như thể loại cá biệt nhất mà một lớp học có thể có, thậm chí ngồi học lớp chuyên cũng bị nghĩ là nhà có ô dù gì đó mới vô được. Thực ra thì ô dù nhà anh cũng nhiều, áo mưa cũng có luôn.
Anh qua Nam Phi đi tiêm sốt vàng da, cái cô tiếp tân ở phòng khám dành nửa tiếng đồng hồ để ca thán về công việc nhàm chán của cổ và ước ao một cuộc sống tự do đi đây đi đó của anh.
Anh chỉ cười thực ra cái gì cũng có giá của nó và để được như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi và nỗ lực nhiều hơn những gì người ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
*
Như bất cứ ai khác có thể gọi là thành công trong sự nghiệp họ, cứ hỏi xem “ngày đó” họ đã đi qua bao nhiêu chông gai, thất bại, thất vọng thậm chí tuyệt vọng đến độ nghĩ rằng không có nổi ngày mai.
Thanh niên nào mà suốt ngày đi rao giảng bí quyết thành công, làm giàu, thành tỷ phú mà không bao gồm các chương về thất bại thì nghe anh, đừng tin. Đừng có lên giường đánh một giấc rồi nghĩ ngày mai thức dậy thành công nó sẽ đập vào mặt. Quên đi.
Trước khi được tuyển thẳng vào đại học và tốt nghiệp hạng á khoa, anh cũng từng là niềm hy vọng và sau đó là thất vọng của nhiều người.
Thi học sinh giỏi quốc gia cấp 1, rớt. Thi học sinh giỏi cấp 2 cứ ngỡ phải vô đến vòng quốc gia, ai ngờ ngã ngựa ngay vòng thành phố. Lên cấp 3, năm đầu đi thi Olympic miền nam giựt ngay cái huy chương vàng, thế nhưng đến năm sau đi thi lẹt đẹt vác về cái huy chương bạc.
Trước khi là một blogger du lịch như bây giờ, anh đã mất tám năm đi, viết, chụp ảnh và chia sẻ. Năm năm đầu không ai biết, chẳng ai hay, đúng nghĩa vô danh cho đến khi ra đời “Quá trẻ để chết.”
Từ đó, người ta bắt đầu gọi anh là blogger du lịch, mời anh đến ở những resort, khách sạn, du thuyền 5 sao để viết review. Anh được sử dụng những máy ảnh tốt nhứt, điện thoại tốt nhứt để chụp hình. Thỉnh thoảng anh còn được mời góp ý cho một vài đường tour đến những nơi mà anh đã dành nhiều tháng trời lang thang.
Trước khi trở thành một freelancer làm việc tự do như bây giờ, anh đã bắt đầu đi làm và tích luỹ kinh nghiệm từ năm hai đại học. Làm việc như trâu như chó không ngại thức khuya dậy sớm, làm thâu đêm xuyên cuối tuần. Thậm chí không trừ bất cứ công việc nào để có tiền đi du lịch.
Anh được sếp khen còn nhỏ mà chịu khó. Năm ba đại học anh đã làm biên tập, năm tư đại học anh đã có bài đăng trang nhứt báo Tuổi Trẻ, ra trường vài ngày là đi làm luôn cho một kênh kinh tế tài chính.
*
Anh hay được mời đến các buổi chia sẻ về thành công này nọ, kiểu làm thế nào để có ngày hôm nay.
Tự bản thân anh thấy mình chả phải thể loại thành công thành đạt thành qq gì cả, xét theo tiêu chuẩn của xã hội này. Điều duy nhất anh thấy mình làm tốt, là luôn cố gắng hết mình và sống vui vẻ với những gì mình có.
Vì bản thân anh đã nếm trải nhiều thất bại, đã từng chả-là-cái-con-mie-gì, đã từng nhiều khi muốn bỏ cuộc, nên anh hiểu rất rõ cái giá để phải trả và cảm giác khi đứng trên “đỉnh” thành công.
Như cái hình minh hoạ này, dù cố gắng hết sức nhưng hôm đó anh không thể leo lên đỉnh Lion’s Head ở Cape Town. Dốc đứng hiểm trở mà đầu gối anh thì quá yếu sau cuộc phẫu thuật năm ngoái, anh chỉ đi hết đường lên núi, leo được 1/3 vách đá rồi phải bỏ cuộc.
Nhưng anh đã ngồi đây, tận hưởng cảm giác đã cố gắng hết mình và tầm nhìn tuyệt đẹp về thành phố lẫn núi Bàn nổi tiếng phía xa.
Vì rốt cuộc thì, những định nghĩa như thành công hay hạnh phúc cũng rất vô chừng. Cố gắng hết mình đã là thành công, và biết đủ là hạnh phúc.
31, anh nhìn lại cuộc đời của mình, có những điều đúng là anh đã có thể làm khác đi, nhưng bất cứ điều nhỏ nhặt nào trong quá khứ cũng làm nên con người anh ngày hôm nay. Và không bao giờ hối hận về những điều đã qua, cũng là một level của hạnh phúc vậy :)
Phải không?
#Fujfilm #XT2 #HangIsInSouthAfrica